Y đã tính đúng. Ghé qua phòng ngủ của vợ, y thấy rằng nàng vẫn đang
ngủ say. Vả chăng, nàng chẳng bao giờ dậy sớm cả.
Nikôđem nhanh nhẹn mặc quần áo, bảo gia nhân rằng y sẽ về ăn sáng khi
nào phu nhân thức giấc, sau đó y đi ra vườn.
Y đã sắp đặt kế hoạch trò chuyện với Gioócgiơ. Tuy nhiên, khi đến gần
biệt trang, y vẫn cảm thấy niềm tự tin dần dần bị mất đi. Pônimirxki là
người duy nhất, mà khi đứng trước mặt, y cảm thấy một cảm giác sợ sệt.
Thực ra điều đó cũng dễ hiểu nếu ta xét đến tình trạng đầu óc không bình
thường của Gioócgiơ cùng bước nhảy bất thần của anh ta.
Đyzma gặp chàng đang còn ngồi trên giường. Chàng đang chén cháo tấm
nấu với sữa và đang huýt sáo một giai điệu nào đó. Con chó nhoắt ngồi trên
tấm chăn, thỉnh thoảng lại lười nhác liếm cháo trong đĩa của ông chủ.
Người hầu khép cửa lại sau lưng và Đyzma, và tận lúc này Pônimirxki
mới để ý đến sự có mặt của y.
– Xin chào! - Nikôđem nói.
– A! - bá tước bật cười. - Anh bạn thân mến của tôi! Này, anh bạn hãy
cầm hộ cái đĩa cháo đáng nguyền rủa này đặt ra kia cái!
Nikôđem ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh rồi ngồi xuống một chiếc
ghế đặt cạnh giường.
Pônimirxki nhìn y với một nụ cười ác hiểm trên môi. Cặp mắt to tướng
của chàng, được đặt trong một gương mặt thiếu máu giống mặt một đứa trẻ
bệnh hoạn, cái mũi nhọn hoắt và đôi môi mỏng linh hoạt biểu lộ một sự hài
lòng lớn.
– Sức khỏe của ông ra sao? - Đyzma mào đầu. - Hình như ông vừa bị ốm
nặng thì phải?
– Cảm ơn. Xin ông bạn chớ lo phiền về sức khỏe của tôi làm gì.
– Tôi không lo lắng với tư cách một người bạn học - Đyzma đáp - mà
với tư cách một người em rể kia.