– Cái gìììì?...
– Với tư cách em rể của ông - Nikôđem lặp lại thật to để thêm phần can
đảm.
– Thế nghĩa là thế nào?! - bá tước quát lên.
– Nghĩa là thế nào, nghĩa là chúng ta là anh em. Tôi đã cưới em gái ông.
Bằng một động tác đột ngột, Pônimirxki quăng cái chăn ra, đứng phắt
dậy trên giường, người mặc độc bộ đồ ngủ bằng lụa hồng, chàng cúi người
xuống phía Nikôđem.
– Mày nói láo! Mày bịa đặt một cách láo xược, thằng khốn nạn!
Đyzma điên lên. Lại có kẻ dám nói một điều miệt thị như thế với y - ngài
chủ tịch vĩ đại Đyzma, với y, người đã được đám đông nhân dân hoan
nghênh nhiệt liệt đến thế, người bằng vai phải lứa với những tầng lớp cao
cấp nhất của xã hội - hay sao?... Y bật ngay dậy, lấy hết sức túm chặt khuỷu
tay Gioócgiơ, quật chàng ngã xuống giường.
Pônimirxki rít lên vì đau, ngã vật xuống nệm. Con chó nhoắt sủa ầm lên
đầy phẫn nộ.
– Uuuu... đồ thổ tả, - Nikôđem lầm bầm
Người nữ y tá và người hầu phòng xuất hiện ở cửa.
– Ngài bá tước khó chịu ạ? - Tôi có thể giúp gì chăng? - Cô y tá hỏi.
– Cút ngay! Quỷ bắt chúng mày đi! - Đyzma gầm lên, cả hai người biến
mất ngay trong nháy mắt.
Y châm một điếu thuốc rồi mời Pônimirxki. Sau một lúc ngần ngừ,
chàng cũng cầm.
– Ông thấy chưa, ông bá tước, không thể đùa với tôi được đâu. Tôi nói
rằng tôi đã cưới em gái ông. Đám cưới diễn ra ngày hôm kia. Bá tước nghĩ
sao về chuyện ấy.
– Thật là điếm nhục!