– Tại sao lại nhục?
– Làm sao bá tước tiểu thư Pônimirxka lại lấy một thằng kẻ cướp, một
thằng khốn nạn, một thằng quê mùa như ông được? Ông... ông... kìa, ông
tên gì ấy nhỉ?
– Đyzma - Nikôđem nhắc.
– Một cái họ nực cười. - - Pônimirxki nhún vai.
– Vậy thì ông muốn nàng vẫn tiếp tục là vợ của thằng tù hình sự Kunik
hả? Sao?
– À không, dù sao đi nữa... Tôi cho rằng ông, dù là một kẻ hết sức đê
tiện, nhưng cũng sẽ không thể đểu cáng hơn thằng Kunik được. Ông thực ra
cũng quá ngu ngốc để... .
– Này ngài bá tước. - Đyzma dữ tợn cắt lời, - tôi khuyên ngài nên cẩn
thận trong lời ăn tiếng nói đấy!
Pônimirxki câm bặt.
– Thay vì nhục mạ tôi, anh hãy cảm ơn Đức Chúa đi thì hơn!
– Hả?!
– Phải, nên cảm ơn đi. Bởi tôi sẽ không hành hạ anh như thẳng em rể đầu
tiên của anh đâu. Anh sẽ được chuyển vào dinh thự và sẽ được hoàn toàn tự
do. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, bộ ba, cùng ăn, cùng đi thăm thú mọi
người, cùng tiếp khách.....
Pônimirxki hoạt bát hẳn lên.
– Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
– Hoàn toàn nghiêm chỉnh.
– Người ta sẽ mang ngựa cho tôi cưỡi chứ?
– Tất cả. Nói chung anh sẽ hoàn toàn tự do. Thậm chí, tôi sẽ cho anh một
số tiền để anh mua những thứ lặt vặt. Tôi đã trả hết nợ cho anh rồi. Song tôi
cũng có những điều kiện của mình.