Nikôđem chào đón mọi người rất lịch thiệp nhưng khá xa cách, điều đó
tạo ra chung quanh một bầu không khí ngưỡng mộ và thành kính. Tuy có
mặt nhiều người, y vẫn không hề thay đổi thói quen giam mình trong thư
viện. Việc ấy càng khiến khách trọng vọng y hơn.
Chiều chiều, dàn nhạc được mời từ Vacsava đến biểu diễn ngoài vườn,
toàn thể đám quan khách tha hồ thở hít bầu không khí trong lành, tha hồ đi
dạo hoặc nhảy múa trên thảm cỏ được những ngọn đèn nhiều màu chiếu
sáng rực rỡ. Đôi khi họ cưỡi ngựa hoặc đi xe vào rừng. Nina rất thích
những chuyến dạo chơi như thế trong ánh trăng.
Bãi chơi tennit sôi động ngay từ sáng sớm. Hai sân quần vợt đông mãi
cho đến trưa, khi người ta dọn bữa ăn. Còn lại, ai muốn làm gì thì làm suốt
cả ngày dài. Một phần đáng kể khách khứa quan tâm đến việc đi tham quan
các xí nghiệp công nghiệp và các công trình xây dựng kinh tế, đám khách
trẻ hơn thì đua ngựa, bơi lội trong hồ, tổ chức đua thuyền máy hoặc thuyền
chèo.
Chỗ ở của ông bà thật là tuyệt diệu, mọi người thốt lên với Nina và
Nikôđem, Kôbôrôvô quả là một chốn bồng lai thật sự.
Và quả thực, tất cả mọi người đều rất thích thú. Phòng hút thuốc bị đám
chơi bài ngự trị, họ gần như không rời khỏi bàn. Trong phòng ăn sáng
người ta bày sẵn thức uống và đồ nhắm nhẹ suốt cả ngày.
Ngày thứ ba, người ta tổ chức đại vũ hội.
Đó là một ngày vô cùng tuyệt vời. Mời có một trăm bốn mươi người mà
có tới một trăm sáu mươi ba người đến dự.
Vũ hội bắt đầu lúc mười giờ đêm mà mãi đến một giờ chiều hôm sau
mới được kết thúc bằng một khúc mazur vang động.
Người ta uống rượu như nước, kết quả là đám gia nhân có khối việc để
làm trong khi tìm các “xác chết” khắp các bụi bờ xó xỉnh để mang vào
giường.