Cuối cùng mọi người đều đi ngủ vì đến tối sẽ khai mạc Hội mùa chính
thức.
Chung quanh thảm cỏ được xén tỉa trước lâu đài, người ta đặt các thùng
nhựa cùng những chiếc bàn dài cho nông dân, còn trên hiên là nơi dành cho
quan khách. Ngài tỉnh trưởng nói đùa rằng Đyzma sẽ phải nhảy cùng cô thợ
gặt chính, tức là với cô thợ gặt tự bó.
– Thật là một điều đáng suy nghĩ, - ngài nói thêm, - bởi công cuộc cơ
giới hóa đã lật nhà các truyền thống một cách quá ư nhanh chóng. Thí dụ
các hội mùa như hôm nay đã mất hẳn lý do để tồn tại.
– Đó thật là điều đáng buồn, - Nina nói.
– Vâng, tôi đồng ý với bà, nhưng đó lại là sự thật.
– Mọi sự rồi sẽ kết thúc ra sao đây không biết, - ông Rôitrưnxki tóc hoa
râm, người láng giềng với Kôbôrôvô, thở dài. - Thật là điên: máy móc
không những chỉ dung tục hóa đời sống chúng ta, tước mất của nó cái đẹp,
mà còn hất bật cả chính bản thân con người nữa.
– Ai hất bật ai, - Đyzma nổi khùng, - thì chính mắt ông đang thấy rằng
chúng tôi tổ chức hội mùa, còn dân chúng thì hể hả đấy thôi. Còn nếu như
một vài thằng vô lại chết đi thì cũng chẳng sao cơ mà. Máy móc sẽ làm cho
lợi ích chung lớn lên. Thế đấy!
Y quay ngoắt lại, bỏ đi.
– Ông ấy nói có lý, rất có lý, - vị tướng quân gật đầu.
– Nhưng có nhẽ không được, hừm… không được lịch sự lắm, - một địa
chủ già lưu ý, biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
Ngài tỉnh trưởng cười đại lượng.
– Ông ạ, xin ông hãy tin tôi: ông ấy có quyền, ông ấy được phép nói như
thế. Nam tước tướng quân Cambrônne vốn chả là một người lịch lãm là gì!
Dàn nhạc lên tiếng. Những đám dông nông dân bắt đầu dồn về trước
dinh thự.