bức tranh sơn dầu được Bảo tàng Cộng hòa mua, diễn tả hình ảnh tự họa
của tướng quân đúng lúc ngài dùng ngọn giáo đâm chết con báo bằng một
đòn đầy mạo hiểm, đã mang lại cho ngài niềm cảm phục từ lâu nay.
Ở Kôbôrôvô người ta bàn luận về nhân vật có khả năng được cử này,
chuyện ấy - phải thừa nhận rằng - không hề gây ra phản ứng của người nào
cả.
Duy nhất trong bữa ăn tối, người ta thảo luận chung quanh ý kiến nghi
ngờ của ngài nam tước về gam mầu của cái nền trong bức tranh đã nói đến
trên kia.
– Anh Niku này, - Nina hỏi, - theo ý anh thì ai nên làm thủ tướng bây
giờ?
– Anh biết đâu đấy…
– Nhưng anh thử nói xem nào?...
– Hừm… nếu không phải Trôtrưnxki thì có thể Jasunxki cũng nên.
Đã hơi ngà ngà, đại tá Varêđa gõ chiếc ly xuống bàn.
– Không, Nikôđem ạ, cậu có biết ai nên làm thủ tướng nhất không?
– Ai?
– Chính cậu.
Im lặng. Mọi cặp mắt đều hướng về Đyzma. Y nhăn trán, cho rằng
Varêđa giễu mình, thốt ra:
– Cậu say rồi, Vaxếch. Làm ơn thôi đi cho!
Nina đứng dậy, bằng cách đó ra khẩu lệnh cho mọi người chuyển sang
phòng khách. Trong tiếng ồn ào chung, người ta không nghe thấy những lời
chống chế của đại tá.
– Tôi đề nghị một cuộc đi dạo ven hồ, - một vị phu nhân thốt lên. - Trăng
sáng tuyệt vời chưa kìa!
Khách khứa vui vẻ tán đồng.