– Hết sức chí lý! - phu nhân Psêuenxka đầu tin tướng tán đồng.
– Này Nikôđem! - Từ một chiếc thuyền phía xa, Pônimirxki kêu lên, -
hay ta thử hát bài ca chèo thuyền vùng Ocxforđ đi? Sao?
– Các vị hát đi, hát đi! - Các bà các cô khẩn khoản.
– Nhưng tôi hát dở lắm, - Đyzma cáu kỉnh chống chế.
– Hay lắm, hay lắm! - Gioócgiơ kêu lên, khoái chí vì trò tinh nghịch của
mình. - Cậu không nhớ sao, chúng mình đã từng rống lên trên sông
Thêmdơ kia mà! Huân tước Caelêđin vùng Niuđon chả đã khẳng định rằng
cậu có giọng hát như…
Chàng không kịp nói dứt lời.
Nikôđem vung mái chèo, một luồng nước té mạnh vào Pônimirxki và
những vị ngồi cùng thuyền.
– Xin lỗi quý vị, - Đyzma bào chữa, - nhưng anh ấy thì chỉ có nước lạnh
mới chữa được thôi.
Họ đã ở gần sát bờ. Vài phút sau họ lên đến đường.
Trước tòa dinh thự có một chiếc ô-tô lạ phủ đầy bụi đường đang đỗ.
Người tài xế đang loay hoay bên nắp mũi xe đã được chống lên.
– Ai đến thế? - Đyzma hỏi.
– Ngài giám đốc Litvinếch ạ.
– Litvinếch à? - Nikôđem rướn cao đôi lông mày.
Trong những buổi tiếp chính thức ở Hoàng cung, y quả có quen mặt tiến
sĩ Litvinếch, người đảm nhiệm chức giám đốc thư ký vụ ở đó, nhưng tình
quen biết của họ chưa thể khiến cho Litvinếch phải tới Kôbôrôvô thăm y.
Đám khách khứa cũng vừa kịp tới.
Trong đại sảnh, Ksêpixki đang trò chuyện với một người đàn ông cao
dong dỏng, tóc màu sẫm đã hoa râm. Khi Đyzma vào, cả hai cùng đứng