Quả thực, cuộc đi dạo hết sức dễ chịu. Mặt hồ nằm bất động như một
tấm mã não, rải rắc những hạt kim cương sao và vằng vặc vầng trăng, mà
theo tính toán của ngài tỉnh trưởng Sêimônt, ít nhất nó cũng phải nặng tới
năm tram car-ra.
Trong lúc những con thuyền êm ả lướt trên mặt hồ, trong tiếng lóc bóc
khe khẽ của mái chèo quậy nước, người ta cất lên tiếng hát.
– Tiếc thật, - Nikôđem thở dài, - tôi lại không có cây đàn măngđôlin ở
đây chứ!
– Ngài chơi đàn măngđôlin ạ? - tiểu thư Trarơxka ngạc nhiên.
– Chơi chứ. Đặc biệt tôi rất thích chơi đàn khi đang ngồi trên thuyền
trong đêm trăng. Khi đó, cảm hứng chợt đến. Đêm, vầng trăng, chân trời
tỏa hương…
Mọi người phá lên cười, ông huyện trưởng Chiskô thốt lên:
– Ngài chủ tịch giễu cợt ngay cả tiếng hát vô tội của chúng tôi nữa ư?
– Ôi, thưa ngài, - phu nhân Psêuenxka nhún vai, - ngài chủ tịch còn đầu
óc đâu nghĩ đến những chuyện lặt vặt kia nữa chứ?
– Tôi hiểu, - huyện trưởng chống chế, - tôi có đọc báo, biết rằng ta đã
đóng cửa Ngân Hàng Lương Thực. Một cái ngân hàng như vậy! Thật đau
xót biết bao cho người sáng tạo ra cả công trình như thế kia phải chứng
kiến sự sụp đổ của nó… Thưa ngài chủ tịch, đúng thế chứ ạ?
– Có thể là không đúng được ư? - Đyzma trả lời bằng một câu hỏi.
– Và để mà nghĩ rằng, - huyện trưởng nói tiếp, - bao giờ cũng thế và
khắp nơi đều thế, điều quan trọng nhất không phải là làm thế nào, mà là ai
làm. Khi ngài chủ tịch còn điều hành ngân hàng, tất cả mọi việc đều trơn
tru cả.
– Cũng có thể nó sẽ được phục hồi, - Đyzma chen vào.
– Không đâu ạ! - huyện trưởng phẩy tay, - Chỉ cần vài tháng là nó đủ vỡ
nợ rồi. Con người, cái chính là con người!