dậy. Tiếp đó là những thủ tục chào hỏi và giới thiệu.
– Thế sao, thưa ngài giám đốc, việc củng cố chính phủ đến đâu rồi? -
Nikôđem hỏi hờ hững.
– Chính vì việc này tôi có vinh hạnh được đến đây đấy ạ, - tiến sĩ
Litvinếch cúi người.
– Sao lại chính vì việc đó?
Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ câu trả lời.
Litvinếch thò tay vào cặp rút ra một phong bì, rồi ngừng lại một lát, và
trong bầu không khí im lặng của tất cả mọi người ông ta nói bằng một
giọng long trọng:
– Kính thưa ngài chủ tịch tôn kính. Tôi đến đây theo lệnh của ngài tổng
thống Nước Cộng hòa, để nhân danh ngài tổng thống, mời ngài vui lòng
đảm trách sứ mạng thành lập tân chính phủ. Đây là thư tay của ngài tổng
thống.
Trong bàn tay đang chìa ra của ông ta là một chiếc phong bì.
Nikôđem đỏ bừng mặt, há hốc mồm.
– Gì… gì cơ ạ?
Tiến sĩ Litvinếch rất khoái chí với cái ấn tượng mà ông ta vừa gây ra, hơi
mỉm cười.
– Ngài tổng thống nước cộng hòa hy vọng rằng ngài, thưa ngài chủ tịch,
vui lòng thành lập một nội các mới và sẽ đứng đầu nội các đó.
Đyzma rụt rè cầm chiếc phong bì, tay run run rút trong đó một tờ giấy. Y
đọc, song những dòng chữ như nhảy nhót trước mắt y.
Quả thực, bức thư tay đã lặp lại những điều Litvinếch vừa nói. Y từ từ
gập bức thư lại. Trên net mặt y hiện rõ vẻ lo lắng.
– Tổng thống không nghi ngờ rằng, - Litvinếch tiếp tục, - ngài chủ tịch
sẽ không từ chối, nhất là vào lúc này, trong những ngày đầy kích động