– Nhưng đất nước đang lăn xuống vực kia kìa!
– Ta cứ tưởng thế thôi, - ngài tỉnh trưởng mỉm cười, - ta cứ tưởng thế
thôi. Nhưng thực ra không tồi tệ đến thế đâu. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng
ngài chủ tịch - người hiểu biết những vấn đề kinh tế rõ hơn chúng ta - chưa
thấy có gì nguy hiểm lắm, đến mức ngài phải đích thân ứng cứu.
– Ngài đã cứu một lần rồi đấy thôi! Và có hiệu quả vô cùng!
– Xinxinnatux chỉ cho phép mình rời khỏi cây cày trong trường hợp, thật
sự có hiểm họa mà thôi! - ngài tỉnh trưởng nói đầy ngụ ý.
– Vâng, vâng! - một trong các tiểu thư nhiệt thành thốt lên, - Và khi ấy
Người sẽ đứng bên tay lái để cứu thoát Tổ quốc chúng ta!
– Một con người phi thường, - tiến sĩ Litvinếch nói, giọng run run.
– Một vĩ nhân, - tỉnh trưởng tán đồng.
Đột nhiên, từ một góc phòng, nổi lên một tràng cười chói tai dài dằng
dặc.
Cho đến lúc này Pônimirxki vẫn ngồi yên, không một ai chú ý đến
chàng, không một ai để ý đến vẻ mặt đầy châm chọc của chàng. Gioócgiơ
lắng nghe và rốt cuộc không tài nào chịu đựng nổi. Giờ đây chàng cười
nghiêng ngả, cười lăn cười lộn trên chiếc ghế.
– Ông cười gì thế? - ngài tỉnh trưởng hỏi bằng giọng bị chạm tự ái.
Gioócgiơ bật dậy, tiếng cười im bặt, chàng loay hoay đeo mục kỉnh mấy
lần liền, nhưng bàn tay run rẩy của chàng không cho phép chàng đeo nổi
kính, Chàng phẫn nộ và tức giận đến tột đỉnh.
– Cười cái gì à? Không phải cái gì đâu, thưa quý vị, mà là cười kẻ nào?!
Tôi cười các người đấy, chính các người! Tôi cười cả cái xã hội này, cười
toàn bộ các vị đồng bào yêu quý của tôi đấy!
– Này ông!...