Y nhổm lên khỏi ghế ngồi. Nina và Ksêpixki lo lắng nhìn y.
– Tôi đã quyết định rồi, - y cất giọng nói tuyệt đối cương quyết, - tôi sẽ
không nhận cương vị thủ tướng.
– Nhưng thưa ngài chủ tịch…
– Không nói gì thêm nữa! Tôi không nhận, thế thôi! Chấm hết!
Ksêpixki ngã ngồi xuống ghế, Nina đứng như hóa đá.
Nikôđem vuốt lại tóc, ngẩng cao đầu và mở cửa.
Trong đại sảnh lập tức im lặng, mọi người bật dậy đứng nghiêm.
Không đóng cánh cửa sau lưng, Đyzma bước ba bước về phía tiến sĩ
Litvinếch. Y đưa mắt nhìn quanh và nói bằng giọng rất khẽ:
– Thưa ngài Litvinếch, xin ngài lặp lại với ngài tổng thống nước Cộng
hòa, rằng tôi xin cám ơn về niềm vinh hạnh lớn lao kia, nhưng tôi sẽ không
làm thủ tướng đâu.
– Thưa ngài chủ tịch!... - tỉnh trưởng Seimônt bật kêu lên, nhưng lại im
bặt ngay.
– Nhưng tại sao?! Tại sao? - phu nhân Psêuenxka thốt ra như phát rồ.
Đyzma nhíu lông mày.
– Tôi có những lý do riêng, - y đáp lại bằng giọng khô khốc.
– Quyết định của ngài chủ tịch có phải là quyết định tối hậu không ạ? -
tiến sĩ Litvinếch hỏi.
– Mọi quyết định của tôi đều là tối hậu.
– Ngài chủ tịch có vui lòng viết thư phúc đáp vị nguyên thủ quốc gia hay
chăng?
– Có thể viết.
Nikôđem gật đầu chào vào biến vào phòng làm việc.