lấy anh ở nơi đây. Xin anh hãy làm theo điều anh quyết, song theo ý em,
anh hãy cứu lấy đất nước.
– Em nghĩ thế à?
– Anh biết rõ hơn ai hết, việc gì thuộc về bổn phận của mình. Chỉ xin
anh đừng nghĩ rằng em chuộng về bề ngoài, ưa hình thức, lạy Chúa che chở
cho em. Em xin cam đoan với anh rằng em chỉ muốn được sống cùng anh ở
chốn này, chứ không mong được gọi bằng bà thủ tướng. Song khi nghĩ rằng
vì tình yêu dành cho em, anh từ chối không cống hiến cho quốc gia bàn tay
chèo lái của anh, em cảm thấy bất an…
– Hừm… - Đyzma cân nhắc.
– Thưa ngài chủ tịch - Ksêpixki lại lên tiếng, khi thấy một điều có thể
thuyết phục sếp của mình thuận theo quyết định, - thưa ngài chủ tịch, tôi có
một ý này. Sau khi lên nắm chính quyền, chúng ta sẽ đi Luân Đôn một
chuyến.
– Để làm gì? - Dyzma hỏi vẻ gò ép.
– Để làm gì ạ? Để vay tiền nước ngoài, kẻ nào khác thì không rõ có vay
được không, nhưng ngài có bao nhiêu mối quen biết kia mà. Chắc chắn
không ít người trong số bạn học ngày trước của ngài ở đại học đường
Ốcxforđ hiện đang giữ những cương vị quan trọng trong đời sống xã hội ở
Anh quốc. Mà một khi ngài chủ tịch đã vay được tiền nước ngoài thì…
Kxêpixki không hiểu rằng chính hắn đã tự đào mồ chôn những hy vọng
của mình.
Nikôđem nhíu mày, khoát tay ra hiệu bắt hắn im.
“Đúng thế, - y nghĩ bụng, - mình hoàn toàn quên bẵng chuyện này… Là
thủ tướng, mình sẽ phải tiếp các đại sứ khác nhau… Thậm chí mình sẽ phải
đến Giơnevơ nữa. Tất nhiên, mình có thể mang theo phiên dịch, nhưng
người ta sẽ thấy ngay lập tức rằng ngoài tiếng Ba Lan mình cóc biết một
tiếng khỉ khô nào nữa hết… Rồi lại còn cái trường Ôcxforđ quỷ tha ma bắt
kia nữa chứ… Mà nói cho cùng, mình có được lợi lộc gì đâu?...”