– À, thì tất nhiên rồi, nhưng ông thấy không, mặt khác, đó là một cương
vị rất nặng nề. Đó không phải là một thứ ngân hàng, mà là cả quốc gia.
– Thế thì sao cơ ạ?
– Có thể chúng ta sẽ không đảm đương nổi.
– Ngài chủ tịch làm được tất.
Nikôđem tặc lưỡi nghi ngờ.
– Vào lúc này? Bao nhiêu thứ khủng hoảng, ngày càng nặng nề hơn?
– Ngài chủ tịch sẽ tìm được một cách nào đó, tôi không hề lo gì về
chuyện đó. Cái gì thì cái chứ ngài không bao giờ thiếu những sáng kiến
may mắn. Và xin ngài chủ tịch thử nghĩ mà xem: ngài nắm chính phủ, dân
chúng hài lòng, bầu không khí xã hội được cải thiện ngay tức khắc, ngài chỉ
cần đi vài nước có kết quả là… Mà nếu như tình hình kinh tế lại tốt lên
nữa!...
– Thế còn nếu nó không tốt lên thì sao?...Hê, ông bạn ạ, chỉ chuốc lấy
nhục mà thôi.
– Cũng chẳng sao, khi ấy ta sẽ lại đổ tội cho tình hình kinh tế quá tồi tệ
và khủng hoảng kinh tế toàn thế giới chứ sao. Ít nội các đổ lắm hay sao?
Có tiếng gõ cửa. Đó là Nina.
– Em không quấy rầy anh chứ? - nàng hỏi rụt rè.
– Không, em vào đây.
– Thưa bà, - Ksêpixki vừa nói vừa bẻ đốt ngón tay, xin bà hãy hình dung,
ngài chủ tịch vẫn còn do dự kia chứ!
– Ninetrơkô, em hãy hiểu là chuyện ấy không đơn giản chút nào. Hơn
nữa, anh lại rất thích sống ở Kôbôrôvô.
Nina rạng rỡ mặt mày.
– Anh thân yêu! Anh tốt với em biết bao! Nhưng, Niku của em, em
không phải là kẻ ích kỷ đến nỗi bất kể quyền lợi của Tổ quốc cứ cố giữ rịt