– Về ai? À, về chính cái thằng khố rách áo ôm, thằng Lêôn Kunik, chứ
còn ai nữa?
– Về ông Kunixki ấy ạ?...
– Đồ trời đánh! - Bá tước gầm lên - Kunixki nào? Kunixki nào nữa? Ở
đâu ra Kunixki?! Kunixki là một dòng họ quý tộc thanh cao đã bị con đỉa
kia thoán đoạt. Nó đã ăn cắp, ông hiểu không? Ăn cắp! Họ nó là Kunik!
Chính ta đã kiểm tra đích xác! Con đẻ của mụ thợ giặt Gênôvêfa Kunik và
một thằng cha căng chú kiết nào đó không rõ tông tích. Đúng thế! Thưa
ông! Còn nữ bá tước Pônimixka, cháu nội của quận chúa Rêhôn, thì ngày
nay là phu nhân của “ngài” Kunik đó!
– Tôi không hiểu. - Đyzma thận trọng lên tiếng - Thế ra ngài bá tước
chính là anh vợ của ông Kunixki?
Pônimirxki đứng bật dậy như bị trúng tên. Bộ mặt nhợt nhạt thiếu máu
chợt đỏ bừng lên.
– Câm đi! Ngươi câm đi, ngươi, người!...
– Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi… - Đyzma hoảng hốt.
– Trước mặt ta đừng bao giờ ông cả gan gọi cái thằng đê tiện ấy bằng tên
nào khác tên Kunik, thằng đểu cáng Kunik, thằng đại bịp Kunik! Không có
Kunixki nào cả!... Em rể ta là thằng cho vay nặng lãi đốn mạt Kunik, thằng
lường gạt Kunik! Kunik! Kunik! Ông nhắc lại đi: Kunik! Nào!...
– Kunik. - Đyzma lắp bắp.
Pônimirxki bình tĩnh lại, ngồi xuống, thậm chí chàng còn mỉm cười.
– Ông không biết chuyện ấy hả? Con Brutux của ta cũng không biết,
thậm chí nó còn sán vào quấn lấy thằng em rể ta trước khi bị hắn đá cho
một cái! Đồ chó má!
Chàng trầm ngâm rồi nói thêm:
– Cả hai: thằng Kunik cũng chó má, con chó cũng chó má!...