thừa kế hợp pháp của Kôbôrôvô - ta, dòng dõi thế gia, ta phải là ông chủ
trong cái tổ ấm ngàn đời của tổ tiên ta chứ!
– Thế ra ông Kunik… à, ông Kunik đã được nhận Kôbôrôvô làm của hồi
môn khi cưới em gái ngài bá tước hay sao ạ?
Pônimirxki lấy tay che mặt, nín lặng. Lát sau, Đyzma thấy những giọt
nước mắt ứa qua các kẽ của những ngón tay dài đến khó tin của bá tước.
“Lại có chuyện thổ tả gì thế này không biết!” - Y rủa thầm.
Con chó nhoắt bắt đầu rên rỉ điên cuồng và lấy chân cào cào ống quần
ông chủ. Bá tước rút chiếc mùi xoa bằng lụa sực mùi nước hoa lau mắt rồi
nói:
– Xin lỗi. Hệ thần kinh của ta hơi quá khích động.
– Xin ông cứ… - Đyzma ấp úng.
Bá tước nhăn mặt thành một nụ cười độc địa.
– “Xin ông cứ, xin ông cứ” cái gì?... Này, ông kia, ông tên quái quỷ gì
kia, ta muốn thì ta cứ việc khóc. Trong những trường hợp như thế này
người Anh nói rằng… Mà ông có biết chữ Anh quái nào đâu cơ chứ?...
– Vâng, tôi không biết ạ.
– Tuyệt lắm! - Bá tước phấn khởi - Ta không muốn làm ông phật ý, ta
thấy mên mến ông rồi đấy! - Chàng gõ gõ mấy đầu ngón tay vào vai y. -
Vậy thì lúc nào muốn chửi ông, ta sẽ chửi bằng tiếng Anh. Được chứ?
– Được ạ. - Nikôđem đành nhẫn nhục đáp.
– Song đó không phải là cái chính. Ta phải báo ngay cho ông biết rằng,
mặc dù thằng Kunik là tên bịp bợm đã cướp trắng trang ấp Kôbôrôvô của
gia đình ta, nhưng ông không được phép ăn cắp của hắn, vì sẽ có lúc ta kiện
hắn và đòi lại tài sản của ta, ta sẽ ném thằng em rể của ta vào tù, và sẽ bảo
trợ cho cô em Nina. Mấy giờ rồi?
Đyzma lôi chiếc đồng hồ ra: