– Bảy giờ rưỡi ạ.
– Cái gì? Muộn thế cơ à? Vậy thì ta phải về sảnh thôi, chậm hơn chút
nữa bọn chúng sẽ không cho ta ăn tối. Tạm biệt. Tiếc thật, ta còn muốn nói
với ông nhiều điều nữa. Ngày mai, cũng vào giờ này, ông lại đến đây nhé.
Ông đến chứ?
– Vâng ạ, tôi sẽ đến.
– Còn một điều nữa. Lạy Chúa che chở, ông chớ hở ra với ai là đã gặp và
nói chuyện cùng ta nhé. Ông thề đi!
– Xin thề.
– Nào, ta tin ông, mặc dù cả họ tên lẫn mặt mũi nhà ông đều chứng tỏ
ông xuất thân từ lũ quê mùa, mà bọn khố rách áo ôm ấy thì làm gì có danh
dự kia chứ. Chào ông!
Bá tước quay phắt lại, bước những bước dẻo dang dọc theo con đường
hai bên trồng sồi. Theo sau chàng là con chó nhảy những bước tập tễnh
vụng về.
– Thằng điên! - Đyzma nói to lên khi bá tước khuất sau chỗ ngoặt - Chắc
chắn là một thằng điên. Nhưng hắn kể cho mình những chuyện mới ghê
chứ… Trong đám ông to bà lớn kia bao giờ cũng toàn những chuyện đểu
cáng thế đấy… Có thể hắn nói đúng cũng nên… Thổ tả thật!... Kunik! Hắn
gọi lão là đồ đểu cáng nữa chứ… Nhưng chuyện ấy dính dáng gì tới
mình?...
Y phẩy tay, châm thuốc lá. Từ xa vẳng lại tiếng cồng báo trầm trầm, sâu
thẳm. Đến giờ ăn tối.
Đyzma đứng dậy khỏi ghế và bước về phía tòa dinh thự.