liên hồi như con rối, trong khi bên cạnh là người vợ còn rất trẻ, thân hình
thon thả như một pho tượng, bước những bước chân khoan thai, đều đặn và
mềm mại.
– Ông có chơi tennit không? - Kasia chợt hỏi.
– Tôi ấy à? Không, thưa cô. Tôi không biết chơi.
– Lạ nhỉ.
– Sao lại lạ?
– Bởi hiện nay hình như đàn ông đều biết chơi cả mà.
– Chưa bao giờ, thưa cô, tôi không có thời gian học trò chơi ấy. Tôi chỉ
biết chơi bi-a thôi.
– Thế à? Hay nhỉ, xin ông hãy nói tôi nghe với… Xin lỗi! - Cô đột ngột
thốt lên, chạy vội tới bên một bồn hoa.
Đyzma dừng bước, đang không biết nên làm gì, thì Kasia quay trở lại,
tay cầm mấy nhánh hoa thuốc lá. Ngay từ xa những đóa hoa đã tỏa mùi
hương nồng nặc. Cô gái đưa hoa sát vào mặt y. Y ngỡ được tặng, đỏ mặt,
chìa tay ra.
– À không! Không phải để tặng ông. Ông ngửi thử xem này! Huyền
hoặc, phải không?
– Vâng, thơm lắm. - Y bối rối đáp.
– Ông phải là người kiêu kỳ lắm nhỉ?
– Tôi á? Sao lại thế? - Y thành thực ngạc nhiên.
– Thì chưa chi ông đã tưởng tôi tặng những đóa hoa này cho ông. Chắc
ông hay được phụ nữ tặng hoa lắm phải không?
Thực ra chưa bao giờ Đyzma được bất kỳ một người phụ nữ nào tặng
hoa, song y cũng đáp bừa:
– Cũng thỉnh thoảng.