– Tôi không hiểu.
– Ông cứ thích dấu chấm trên chữ “i” à?
– Cái gì cơ?
– Tôi thấy là ông thích mọi sự đều rõ ràng. Hay lắm. Vậy, nếu như tôi có
đối xử tốt với ông, tôi vẫn muốn rằng từ đó ông chớ có rút ra những hệ quả
quá xa vời. Nói cách khác, ông sẽ không bao giờ nhận được hoa của tôi
đâu.
Rốt cuộc, y cũng hiểu được điều cô gái muốn nói; y mỉm cười:
– Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ấy.
– Vậy thì tuyệt. Tốt nhất là mọi sự đều minh bạch.
Không rõ tại sao y cảm thấy bị xúc phạm, chẳng kịp suy nghĩ gì hơn, y
bật ra luôn:
– Cô nói phải, vậy tôi cũng xin được đáp lại cô hoàn toàn thành thật: Cô
cũng không thuộc kiểu của tôi đâu!
– Thế à? Càng hay! - Cô gái hơi bị bất ngờ đáp lại - Sự hiểu biết lẫn nhau
sẽ tạo điều kiện tốt cho chúng ta trong việc dạy và học chơi bi-a.
Vợ chồng Kunixki đã quay trở lại với họ.
Kasia khoác tay Nina, đưa hoa cho nàng và nói:
– Tặng Ninus, dì chả thích mùi thuốc lá mà!
Kunixki đưa mắt nhìn cô con gái, trong ánh mắt lão, mặc dù trời tối,
Đyzma vẫn nhận ra vẻ bực bội.
– Việc gì phải khoa trương thế? - Lão thốt ra, lắp bắp tợn.
Mặt Nina phu nhân lộ vẻ bối rối, nàng đáp khẽ:
– Tiếc là Kasia đã ngắt chúng đi. Không thế thì đời hoa cũng đã quá
ngắn ngủi rồi mà…