“Làm gì bây giờ?”
Y trăn trở mãi với câu hỏi ấy và quyết định dù thế nào cũng không chịu
đầu hàng vô điều kiện.
“Ta cố cầm cự thật lâu, biết đâu lại chẳng tìm được một lối thoát nào
đó”.
Quá tám giờ sáng, Kunixki bắt gặp Đyzma đang ngồi bên bàn làm việc,
giữa đống sách vở giấy tờ bề bộn.
– Ông Nikôđem thân mến, - Lão giả vờ phẫn nộ - ông làm gì thế này?
Ông không hề chợp mắt tí nào ư? Cần mẫn thì cần mẫn nhưng vẫn phải giữ
gìn sức khỏe chứ!
– Tôi sẽ chẳng làm sao đâu ạ, - Đyzma đáp - một khi đã bắt tay vào việc,
tôi không muốn dừng lại giữa chừng.
– Ông thật là người cương quyết. Nào, thế ra sao rồi?
– À, chưa có gì.
– Nhưng ông Nikôđem thân mến, chắc ông cũng phải thừa nhận rằng
toàn bộ tư liệu được duy trì đệ nhất đẳng phải không nào? Sáng sủa, hệ
thống, chặt chẽ…
Đyzma cố nén một câu chửi thề trong cổ.
– Đúng thế, - Y đáp - rất tuyệt vời!
– Hả, đúng không? Tự tay tôi làm đấy. Tôi nắm chắc từng chiếc nan hoa,
từng bánh xe con trong cả cỗ máy này, không một kẻ nào trong đám người
làm có thể qua nổi mắt tôi. Nhưng bây giờ xin ông hãy để công việc sang
một bên đã. Sắp tới giờ ăn sáng rồi. Ông sẽ có khá nhiều thời gian vì hôm
nay tôi sẽ không quấy rầy ông nữa. Tôi bận họp với ban kiến thiết xưởng
giấy, sau đó tôi phải xem xét khu rừng Kôchiúpca.
Lúc cả hai bước vào phòng ăn, hai phụ nữ đã ngồi sẵn bên bàn.
– Nom ông nhợt nhạt lắm. - Phu nhân nhận xét.