– Hình như ông nổi tiếng là một người hùng ở Vacsava?
– Tôi?
– Cha tôi nói thế. Vả chăng, quả thực, nom ông giống như… à, thế ông
biết chơi bi-a thật à?
– Gần như ngay từ bé. - Y đáp, nhớ đến căn phòng bi-a ám khói tại
xưởng làm bánh kẹo Arônxơn ở Uyxkốp.
– Ở nhà chúng tôi cũng có bàn bi-a đấy, nhưng chẳng ai biết chơi cả. Giá
như ông dành cho tôi một ít thì giờ thì tôi rất vui lòng được học…
– Cô ấy à? - Y ngạc nhiên. Y chưa bao giờ hình dung là phụ nữ lại có thể
chơi bi-a. - Nhưng đó là trò chơi của đàn ông kia mà?
– Tôi lại thích những trò chơi của đàn ông. Ông dạy tôi nhé?
– Rất hân hạnh.
– Ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ.
– Không, - Đyzma gạt đi - hôm nay tôi còn nhiều việc lắm. Tôi phải
nghiên cứu các chứng từ nữa…
– Hừm… ông không phải là loại người quá lịch sự nhỉ. Nhưng hình như
kiểu của ông là thế thì phải!
– Thế là hay hay dở? - Y hỏi liều.
– Cái gì? - Cô gái lạnh lùng hỏi lại.
– Việc tôi là kiểu người như thế ấy?
– Ông biết không… tôi xin nói thật. Tôi thích quan hệ với những người
có một phẩm chất dương tính nào đó, cốt là đừng giống cha tôi. Nhưng
ngay từ đầu tôi muốn phân định rạch ròi và… hừm… muốn nói rõ rằng…
Ông sẽ không giận nếu tôi nói thẳng chứ?
– Lạy Chúa!...
– … Rằng tôi không hề quan tâm sâu hơn nữa.