không hiểu là ai - để thành lập một hội đồng giám định, hội đồng ấy phải
tuyên bố rằng ta hoàn toàn bình thường. Ông hiểu chưa?
– Tôi hiểu rồi ạ.
– Ta sẽ viết cho bà dì một bức thư, trong đó ta sẽ giới thiệu ông là bạn
học, mặc dù nom ông hệt như một thằng thợ giày; bà dì ta vốn khao khát
đánh bại thằng Kunik nên sẵn sàng tin điều đó. Ông sẽ giải thích cho dì ta
rõ tất cả mọi việc, rằng ở đây ta đang bị giày vò, người ta đang bỏ tù ta, thu
giữ thư từ gửi tới cho ta. Cần phải trình bày tất cả những việc đó với màu
sắc đen tối nhất...
– Vâng, được rồi, nhưng...
– Im ngay! Ông muốn hỏi là ông sẽ nhận được gì nếu làm việc ấy chứ
gì? Hãy biết rằng qua việc này, ông sẽ vinh dự được nhận tình thân ái của
chính ta và được trợ cấp đến trọn đời. Đủ chưa? Ta đi viết thư đây, còn ông,
trước khi đi Vacsava, ông hãy tới đây nhận thư và những điều hướng dẫn cụ
thể. Hãy nhớ là nếu ông phản, ta sẽ giết ông như giết một con chó! Xin
chào!
Bá tước huýt sáo gọi con chó và nhảy vọt một bước, khuất sau lùm cây.
“Một thằng điên, không còn nghi ngờ gì nữa!” - Đyzma nghĩ thầm.
Song dù sao những thông tin của bá tước chắc chắn phải chứa phần lớn
sự thực. Thậm chí, chính Kunixki nói rằng hắn mua lại Kôbôrôvô. Mối
quan hệ của vợ và con gái với hắn quả là thù nghịch. Cần phải hiểu rằng
việc quan tâm đến anh chàng điên kia chẳng có chút ý nghĩa gì, cả những
kế hoạch của anh ta cũng thế, song cũng nên cân nhắc xem có thể câu được
chút gì lợi ích cho bản thân ta không từ chỗ nước đục ngầu này?
Tạm thời Đyzma chưa nhìn ra một khả năng nào hé mở, song y hiểu rằng
việc nắm được những bí mật của người khác không bao giờ là chuyện vô
ích. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của y.
“Dù sao mình cũng phải tìm cách biết xem những gì thằng cha bá tước
điên điên này nói có phải là sự thực hay không”.