– Khẽẽẽ nào! - Chàng lo lắng nhìn xung quanh - Ta có cảm giác là có kẻ
nào đó đang rình nghe trộm.
– Ngài bá tước tưởng tượng đấy thôi. Không có ai ở đây đâu.
– Suỵt! Brutux! Đi tìm gián điệp, tìm đi!
Con chó nhoắt nhìn ông chủ với vẻ mặt ngô nghê và không thèm rời khỏi
chỗ.
– Đồ súc vật ngu ngốc! - Bá tước cáu kỉnh - Cút xéo ngay!
Chàng đứng dậy rón rén bước vòng quanh bụi cây. Khi ngồi lại xuống
ghế, chàng nói với giọng răn dạy:
– Thận trọng không bao giờ quá thừa cả.
– Ngài bá tước có nói rằng sẽ cần đến tôi. - Đyzma khơi mào.
– Đúng, ta sẽ dùng ông như một công cụ, có điều ông phải thề tuyệt đối
vâng lời. Dĩ nhiên, không hở cho ai một lời nào hết. Trước tiên, ông phải đi
Vacsava gặp bà dì của ta, bà Psêuenxka. Đó là một người rất ngu ngốc và
rất được kính trọng. Chắc ông cũng thấy rằng những người được kính trọng
thường là ngu ngốc?...
– Quả đúng thế ạ...
Pônimirxki nhăn mặt giễu cợt và nói thêm:
– Riêng có ông, ông bạn ạ, là ngoại lệ của cái quy luật ấy, vì mặc dù ông
ngu ngốc nhưng lại không gây nên một sự kính trọng nào hết. Nhưng đó chỉ
là chuyện vặt vãnh. Vấn đề này quan trọng hơn nhiều. Dì Psêuenxka có rất
nhiều mối quan hệ, mà lại căm ghét thằng Kunik. Vì thế dì ấy sẽ giúp đỡ
ông trong việc của tôi.
– Trong việc gì kia ạ?
– Câm ngay, không được mở mồm khi ta đang nói! Thằng Kunik tuyên
bố rằng ta bị điên. Ta! Ông chú ý chứ - và hắn đã được quyền bảo trợ cho
ta. Vậy cốt sao bà dì ta huy động tất cả những người nào cần thiết - ta cũng