– Đyzma ạ.
– À hà, Đyzma. Một cái họ ngô nghê. Còn tên?
– Nikôđem ạ.
– Lạ thật. Ông không có vẻ gì là Nikôđem cả. Nhưng không sao. Thực ra
con Brutux của ta cũng chẳng có vẻ gì giống Brutux, còn ta cũng chẳng hề
giống Gióorgiơ tí nào. Thế ông bảo rằng thằng đểu cáng ấy đi khỏi nhà rồi
à?
– Đi vắng một ngày ạ.
– Hẳn hắn lại bày một trò đểu cáng gì đấy thôi. Ông có biết là chính nó
đã cướp đoạt Kôbôrôvô của chúng ta không?
– Tôi chưa nghe chuyện gì cả. - Đyzma đáp.
– Vậy ông chú ý đây. Thằng Kunik chuyên nghề cho vay nặng lãi. Và vì
cha ta tiêu pha rất hăng, mà chiến tranh thì lại làm suy yếu tình hình tài
chính của gia đình ta, nên thằng Kunik dễ dàng thọc tay vào quấy đảo công
việc, cuối cùng hắn đã xui cha ta bán khống Kôbôrôvô cho hắn.
– Bán khống là thế nào ạ? Như bán giả vờ ấy à?
– Ta cũng không rõ, ta không rành những trò đó lắm. Ta chỉ biết rằng hắn
đã chiếm lấy toàn bộ gia sản bằng một trò đại bịp. Nhưng không sao. Rồi
người ta sẽ có lúc tống hắn vào trại giam hình sự.
– Vâng, được rồi, - Đyzma thận trọng hỏi dò - nhưng vậy thì tại sao em
gái ngài bá tước lại xuất giá để lấy ông Kunix... à, lấy Kunik?
– Vì yêu thương đối với cha ta. Cha ta sẽ không thể sống nổi nếu phải rời
xa Kôbôrôvô, thằng khốn nạn ấy đánh hơi thấy chuyện đó liền đưa ra cho
cha ta điều kiện: nếu Nina trở thành vợ hắn, hắn sẽ ghi cho cô ấy là chủ tài
sản Kôbôrôvô, và bằng cách ấy, tổ ấm ngàn đời của dòng họ Pônimirxki
vẫn nằm trong tay chúng ta. Thế là em gái ta đành hy sinh và nó phải cay
đắng ăn năn vì chuyện ấy, vì một năm sau ngày cưới của nó cha ta cũng vẫn
cứ qua đời, còn thằng khốn nạn thì lừa Nina lấy được những hối phiếu với