– Phụ nữ, - Nikôđem nói - nói chung thích sức mạnh, dù tàn bạo, hơn là
sự yếu ớt.
– Xin ông chớ có quảng cáo. - Nina cười.
Họ trò chuyện thêm một lúc nữa. Sau đó Đyzma trở về phòng riêng. Y
vẫn nhớ rằng đã hẹn gặp ngoài vườn với ngài bá tước loạn óc, người mà y
có thể tìm hiểu để biết thêm được khối điều thú vị về toàn bộ cộng đồng
Kôbôrôvô.
Sau khi xem xét thấy không có một ai gần đấy, y mở cửa ra hiên và chọn
ngay một lối có vẻ đưa thẳng đến chiếc ghế đá nọ đặt dưới cây gia.
Song y không tìm ra chiếc ghế đó và đã bắt đầu mất hy vọng được gặp
Pônimirxki thì chợt nghe tiếng chó sủa gần đấy.
“Hắn đây rồi!” - Y mừng thầm.
Quả thực, gần ngay cạnh đấy, y trông thấy con chó nhoắt có cặp chân
vòng kiềng đang nhảy quanh một thân cây dẻ cành lá xum xuê và sủa như
điên cuồng. Y ngước nhìn lên và ngạc nhiên thấy vị bá tước trẻ tuổi nọ
đang ngồi vắt vẻo trên một chẽ cây.
– A, ông đây rồi, - Chàng reo lên - tuyệt lắm!
Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất và gật đầu với Đyzma.
– Ông không phản ta trước mặt thằng Kunik đấy chứ? - Chàng hỏi vẻ
nghi ngờ.
– Lạy Chúa che chở. Vả chăng ông ấy cũng không có nhà.
– Càng hay. Ông ngạc nhiên tại sao ta ngồi trên cây à?
– Không ạ, sao lại...
– Ông biết không, đó là hiện tượng lại giống. Thỉnh thoảng ở con người
ta lại nổi lên một cơn thèm khát không sao cưỡng nổi, muốn được quay về
với những hình thức sinh hoạt nguyên thủy. Ông không thấy thế à, ông...
Nào, ông tên là gì ấy nhỉ?