– Quân phục màu xanh. - Đyzma chữa lại.
– Dĩ nhiên rồi, bởi đó là màu hy vọng, ông thật tinh tế khi lưu ý đến điều
đó. Có lẽ ông đã từng bị thương chăng?
– Không. Chiến tranh chỉ để lại cho tôi bệnh tê thấp làm kỷ niệm.
– Và chắc cả những huân chương nữa chứ? - Nàng hỏi.
Nikôđem không hề có một thứ huân huy chương nào cả, y liền bịa:
– Huân chương quân công. Ngoài ra tôi còn được phong cấp nữa, suýt
nữa thì được lên đến cấp tướng.
– Sao lại thế được ạ?
– Người ta phong tôi lên binh nhất, và chắc chắn tôi sẽ leo lên được tới
chiếc lon cấp tướng nếu như chiến tranh không kết thúc quá sớm.
– Dù sao tôi vẫn thấy rằng ông có những hồi ức đáng yêu về chiến tranh.
– Đó là quãng đời đẹp nhất của tôi. - Y nói thành thực.
– Tôi hiểu ông. Mặc dù là một phụ nữ, bản thân tôi không tài nào cảm
thấy hạnh phúc giữa những người hấp hối và bị thương, song tôi vẫn hiểu
rằng, trang nam nhi chân chính có thể tìm thấy trong chiến tranh một môi
trường khơi dậy mạnh nhất những bản tính đàn ông. Tính đồng đội, cuộc
chiến đấu…
Đyzma mỉm cười. Y chợt nhớ lại cái doanh trại của trung đội điện báo,
lũ gà mái mà một tay hạ sĩ nuôi được, nước cà phê ấm áp và những ngày
nhàn rỗi đến đơn điệu…
– Vâng, con thú hoang. - Y đồng tình.
– Kasia thân yêu, - Phu nhân Nina thốt lên như muốn nối tiếp câu chuyện
lúc nãy bị gián đoạn. - dù sao em cũng phải thừa nhận rằng trong đó vẫn có
một thứ vẻ đẹp nào đó tác động rất mạnh đến phụ nữ.
Kasia nhún vai:
– Không phải đến tất cả các phụ nữ.