Y khoái lắm.
“Đó là căn bệnh tuyệt vời nhất, vì nếu người ta có mời đốc tờ đến thì
cũng chẳng phát hiện được điều gì hết!”.
Khi gia nhân đến mời đi ăn trưa, Đyzma đã có cả một kế hoạch hoàn
chỉnh về cơn kịch phát thấp khớp ở tay phải và chân phải. Ngay bữa tối nay
y sẽ bắt đầu kêu đau, còn ngày mai thì phải nằm liệt giường.
Y hài lòng về kế sách, tinh thần phấn chấn vui vẻ hẳn lên.
Bên bàn ăn không khí cũng rất vui vẻ. Rõ ràng sự vắng mặt của ông chủ
đã tác động dương tính đến hai người phụ nữ. Họ trò chuyện về chuyến đi
được dự tính của Kasia tới Thụy Sĩ, nơi cô sẽ học y.
– Sau khi tốt nghiệp đại học cô dự định sẽ hành nghề chứ? - Đyzma hỏi.
– Tất nhiên.
– Chúng tôi sẽ là bệnh nhân của Kasia. - Nina cười.
– Dì thì đúng, nhưng ông Đyzma thì không. - Kasia đáp.
– Cô thật nhẫn tâm. Thế nếu như tôi ốm mà không có bác sĩ nào khác ở
gần thì sao?
– Nhưng ông hiểu sai tôi rồi. Tôi sẽ chuyên về bệnh phụ nữ.
– À ra thế? Tiếc thật. Tôi lại bị thấp khớp, mà có lẽ đó là bệnh của đàn
ông.
– Điều đó còn tùy thuộc vào chỗ, - Phu nhân Nina lưu ý - bệnh được
nhiễm trong điều kiện nào, có theo kiểu nam nhi hay không.
– Trong chiến tranh. - Nikôđem đáp.
– Ông đã từng là sĩ quan quân đội ạ?
– Không, tôi chỉ là chiến sĩ thường.
– Thật là tuyệt vời! - Nina thốt lên - Biết bao người lỗi lạc trong thời
gian chiến tranh đã từng phục vụ trong bộ quần áo màu xám của người lính.