– Rất hân hạnh, nhưng tôi còn quá nhiều công việc phải làm. - Nikôđem
đáp.
– Vậy tôi đành đi một mình. Chào Nina. - Cô gái ôm cổ Nina và hôn vào
môi.
Khi cô khuất sau cánh cửa, Đyzma thốt lên:
– Hình như con chồng bà yêu bà không phải bằng tình cảm đối với một
người dì ghẻ…
Nina đột nhiên quay ngoắt người, bước lại bên cửa sổ.
– Chúng tôi thương yêu nhau như hai chị em ruột.
– Bởi lẽ, - Nikôđem lưu ý - sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người có lẽ
cũng rất không đáng kể. Thoạt tiên chính tôi cũng ngỡ bà và cô là hai chị
em kia đấy. Có điều tính cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
– Ồ, đúng thế, - Nina đồng tình - cả phong thái, tính nết lẫn diện mạo của
chúng tôi hoàn toàn đối ngược nhau.
– Thế mà bà và cô vẫn rất yêu nhau.
Nina phu nhân không đáp. Đyzma không nghĩ ra thêm chuyện gì nữa để
tiếp tục cuộc đàm thoại nên y đành quyết định trở về phòng riêng.
– Có lẽ tôi phải đi. Xin kính chào bà.
Nàng gật đầu đáp lễ y và hỏi:
– Không rõ ông có cần điều gì nữa không ạ?
– Ồ không, cảm ơn bà.
– Xin ông chớ e ngại gì cả, cứ ra lệnh cho người nhà…
– Đa tạ…
Y cúi người chào rồi bước ra. Nina còn đứng một lúc nhìn theo dáng
người thô thiển gần như một hình vuông đang cử động của y, trông theo