sẽ chẳng cần động đậy một ngón tay nào hết, tất cả đã có kẻ khác làm
thay!”.
– Nào, thưa ông, - Nina chợt lên tiếng - hình như ông không muốn dạy
tôi học thì phải?
– Xin lỗi bà. Tôi chợt nghĩ một điều nên nhãng quên đi mất.
– Hay thật, ông nghĩ về chuyện gì thế ạ?
– À, không có gì đâu. Tôi vừa chạm vào tay bà, tự nhiên chợt nghĩ rằng
những bàn tay mềm mại thế này hẳn chưa từng biết đến bất kỳ công việc gì.
Phu nhân Nina đỏ bừng mặt.
– Ông nói rất đúng. Đã từ lâu tôi xấu hổ về chuyện đó, nhưng tôi không
đủ ý chí để có thể làm nổi một việc gì. Tôi ăn không ngồi rồi có lẽ một
phần cũng vì hoàn cảnh nữa.
– Dĩ nhiên rồi, làm việc mà làm gì khi có ngần ấy tiền. - Đyzma nói một
cách giản dị.
Nina cắn chặt môi, mắt nhìn xuống.
– Ông quả là một vị quan tòa nghiêm khắc, nhưng tôi xin thừa nhận rằng
tôi hoàn toàn đáng chịu lấy lời giễu cợt cắn rứt kia.
Đyzma không hiểu, y cố sức suy nghĩ xem tại sao Nina lại nói như thế.
– Ông Đyzma là người buộc tội hết sức thẳng thừng. - Kasia nhận xét.
– Song điều đó chính là một phẩm chất hiếm có. - Nina thêm.
– Mặc dù không phải bao giờ cũng dễ chịu đối với những người xung
quanh. - Kasia lưu ý.
– Song lại rất có ích. Tôi thích sự trần trụi hơn những lời khen xã giao
không thật lòng.
– Ồ, theo tôi thì đó không phải là lĩnh vực của ông Đyzma. - Kasia muốn
khiêu khích y - Thí dụ, xin ông hãy nói xem có bao giờ ông khen xã giao
phụ nữ không ạ?