chiếc cổ to tướng, trong lúc y bước những bước rắn chắc dọc theo dãy dài
các buồng.
“Vậy ra người có tính cách mạnh là như thế đấy chăng? - Nàng nghĩ
bụng - Lạ lùng thật. Tuy nhiên… Ôi, mình thật là một cô bé suốt đời mơ
tưởng hão huyền!...”. Nàng mỉm cười, đan hai tay vào nhau, ưỡn cong cả
người.
Đyzma lại vùi đầu tiếp tục nghiên cứu các tài liệu của Kunixki, nhưng
kết quả còn tồi tệ hơn cả đêm qua. Y không có cách nào lần được lối ra
giữa rừng số liệu này.
– Chó má! - Y chửi thề - Rõ ràng, mình là kẻ ngu như bò!
Y chợt nhớ lại mái trường trung học. Nơi ấy, khi có gì không hiểu, ít ra y
cũng còn có thể “gạo” cho bằng thuộc. Vất thật đấy, nhưng dù sao vẫn còn
có lối thoát. Nói cho cùng, nếu không “gạo” nổi thì lúc nào y cũng vẫn có
thể cáo ốm để khỏi đến lớp… Còn ở đây không có cách gì hết, không có
cách gì… Vì y đâu có thể “gạo” thuộc lòng nổi, còn ốm thì…
Đột nhiên y cân nhắc trong óc:
“À mà nếu giả thử ta ốm thì sao nhỉ?”
Nhưng để giải quyết được chuyện gì cơ chứ?
“Ít nhất cũng có thể lùi chuyện đuổi việc lại thêm vài ngày… thậm chí có
thể hẳn vài tuần nữa… ”.
Hay lắm! Ý hay lắm! Trong thời gian đó có thể sẽ có chuyện gì đó xảy
ra, chuyện gì đó thay đổi…
“Đúng rồi, - Y quyết định - không cần bàn cãi gì nữa. Từ ngày mai mình
bắt đầu ốm, thế thôi!”.
Y cân nhắc rất lâu để chọn một căn bệnh thích hợp. Không thể chọn bất
cứ một bệnh truyền nhiễm nào, vì người ta sẽ tống y vào bệnh viện ngay
lập tức. Dạ dày cũng phải khỏe, nếu không người ta sẽ chẳng cho ăn…
“Thế nếu như bị thấp khớp thì sao?”