Y chợt nghĩ rằng nếu như những điều Pônimirxki nói được kiểm định, y
có thể dọa lão Kunixki là sẽ tố cáo. Y đang nghĩ ngợi về chính việc đó, thì
gặp người hầu phòng ở gần dinh thự, anh ta báo rằng ông chủ chưa về mà
để cho ô tô về không, vì công việc còn giữ chân ông chủ ở lại thêm một
ngày nữa.
Cái tin ấy khiến Đyzma thêm phấn khởi. Lại thêm được một ngày nữa
yên thân! Tuy nhiên y quyết định sẽ không đẩy lùi thời hạn đau ốm của
mình làm gì. Dù sao, việc cơn kịch phát thấp khớp diễn ra một ngày trước
khi giáp mặt Kunixki xem ra cũng vẫn đẹp hơn.
Vậy nên trong bữa tối y bắt đầu nhăn nhó, lúc thì ôm lấy tay, lúc lại ôm
chân. Cả hai phụ nữ, nhất là Nina, đều bày tỏ lòng đồng cảm hỏi thăm
nguyên nhân của cơn đau, và khi y nói rằng đó là bệnh thấp khớp, cả hai
liền đồng thanh nhất trí rằng khí hậu ẩm thấp ở Kôbôrôvô đã tạo điều kiện
cho những cơn kịch phát của bệnh thấp khớp.
Thậm chí phu nhân Nina còn xin lỗi y đã không báo trước cho y điều đó.
Đúng vào lúc uống nốt ngụm nước quả cuối cùng, cơn đau của Đyzma
trở nên không tài nào chịu đựng nổi. Y xin lỗi hai người đàn bà và muốn
quay trở về phòng mình, nhưng phu nhân Nina ra lệnh một người hầu dìu y
đi, còn đích thân nàng đến tủ thuốc gia đình để lấy thuốc.
Đyzma rất hài lòng. Vở kịch thật tuyệt vời. Y nhận thấy điều đó qua nét
mặt của người hầu giúp y cởi quần áo và đặt nằm xuống giường, rồi sau đó
mang thuốc thang đến.
Chừng mười lăm phút sau có tiếng gõ cửa, khi y thốt lên: “Xin mời” thì
đột nhiên nghe giọng phu nhân Nina.
– Ông thấy ra sao rồi ạ?
– Đau lắm, thưa bà.
– Ông có cần gì nữa không ạ?
– Không, cảm ơn bà!