– Đó là chuyện vặt. Tôi cũng không có việc gì phải làm kia mà. Tôi rất
vui lòng được đọc hầu ông một chút. Có điều xin ông cho biết ông chọn tác
giả nào.
Nikôđem cân nhắc: Phải chọn một người nào kha khá một tí, một tác giả
được đám có chút tri thức chọn đọc trong thư viện ở Uyxkốp. Y đã biết nên
chọn người nào: một tác giả người Anh, tên thì viết khác, nhưng phát âm là
Giắc Lânđơn.
– Có thể truyện gì của Giắc Lânđơn chăng?
Nàng mỉm cười cúi đầu.
– Lát nữa tôi xin mang đến mấy quyển sách của ông ta.
Nàng nhanh chóng quay trở lại với vài tập sách bọc bìa tuyệt đẹp và nói:
– Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên rằng ông thích nhà văn này.
Đyzma chưa từng đọc Giắc Lânđơn bao giờ, nhưng y cũng đáp:
– Quả thực tác giả này được tôi hâm mộ lắm, nhưng sao bà lại biết?
– A, thưa ông, có thể tôi quá khen mình, nhưng tôi cảm thấy mình là một
quan sát viên khá tốt. Còn ông thì thuộc loại người không khó đoán nhận,
mặc dù bản tính ông vốn kín đáo, sống bằng cuộc sống nội tâm dường như
trong splendid idlation...
– Thật thế ư? - Nikôđem hỏi.
– Đúng thế, chúng tôi, những người phụ nữ có thể chúng tôi không làm
điều ấy một cách đầy đủ khoa học, thậm chí thiếu hệ thống, nhưng chúng
tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tâm lý, tôi xin nói rộng
hơn là lĩnh vực tâm lý thực hành. Linh cảm thay thế cho phương pháp
nghiên cứu, còn bản năng giúp cho chúng tôi tránh khỏi sai lầm.
Đyzma nghĩ thầm:
“Cô ta tán mới ghê chứ!...”