– Ồ, xin ông đừng cố tình đánh lạc hướng tôi. Tôi có hàng loạt nhận xét
khẳng định điều ấy. - Nàng mỉm cười thắng lợi - Ồ, nói thí dụ như việc ông
chọn Giắc Lânđơn chẳng hạn... Đó chẳng phải là một bằng chứng rõ ràng
về sở thích hay sao? Tại sao lại không phải Môroa, không phải Uynđơ,
không phải Xincle Lêvi, không phải Zêrômxki, Man hay Sô, mà lại chính là
Lânđơn với chất thơ của chủ nghĩa anh hùng sáng tạo lặng lẽ của ông, với
sự tôn sùng đến tuyệt đỉnh những công sức lao động của ông?
Đyzma im lặng.
– Ông thấy chưa. Tôi có thể nói ngay từ đầu rằng ông không yêu Sôpanh
bằng Bram, ông gần gũi với Mateikô hơn Jaxếch Mantrepxki, Linđơberg
hơn Xinrnô đơ Becgiơrắc, phong cách gôtích và nhà chọc trời hơn phong
cách barốc và rôcôcô...
Nàng đưa cặp mắt xanh to tướng nhìn y, giống hệt như một đứa trẻ đang
muốn nói: “A, chú thấy chưa, cháu biết rõ chú có cái gì trong túi nhá!”.
Đyzma không biết trả lời ra sao, y đành nhăn nhó và rên dường như đau
đớn. Phu nhân Nina ân cần hỏi xem y nghe chuyện có phát chán không, vì
nếu thế... mà cũng có thể y muốn được chợp mắt một lát chăng...
– Nhưng chỉ xin ông hãy nói thật xem tôi mô tả những sở thích của ông
có đúng không nào?
“Có quỷ mới biết được!” - Y nghĩ thầm, song ngoài miệng lại thốt lên
hết sức trơn tru:
– Một phần đúng, một phần không.
– Vâng, được rồi, - Nàng mỉm cười thỏa mãn - giờ ta đọc nhé. Ông có
muốn nghe “Tiếng gọi của máu” không?
– Hay lắm.
Nàng bắt đầu đọc. Đó là một câu chuyện về một con chó lớn nào đó bị
người ta đánh cắp. Đyzma chờ hết trang này sang trang khác xem rốt cuộc
cảnh sát có can thiệp vào chuyện trộm cắp này không nhưng khi câu