một chiếc đèn chùm nặng nề long lanh ánh đỏ của thứ pha lê màu hồng
ngọc.
“Lạy Chúa tôi! Trước đây một tuần thôi, liệu có ai dám nghĩ rằng ta -
Nikôđem Đyzma - sẽ được nằm đây, trong căn phòng tuyệt vời này, trên
chiếc giường sang trọng này, để bà chủ xinh đẹp kia đọc sách cho mà
nghe?”.
Y nhắm mắt lại và thốt nhiên giật nẩy mình.
“Thế nếu như tất cả chỉ là giấc mơ, nếu như tất cả chỉ là chuyện tưởng
tượng, nếu như mở mắt ra ta chỉ trông thấy những bức tường tróc lở và ẩm
ướt của nhà thằng cha Barchix ở phố Uxka? Nhưng còn giọng đọc kia?...
Có thể đó chỉ là tiếng Manka đang đọc báo hàng ngày cho mụ Valentôva
nghe?”.
Đột nhiên giọng đọc ngừng lại, im lặng một lát rồi có tiếng hỏi rất nhẹ
nhàng:
– Ông thiếp đi rồi chăng?
Đyzma mở mắt và mỉm cười:
– Không, thưa bà.
– Cơn đau qua chưa ạ? Ông có dễ chịu phần nào chăng?
Nikôđem lại mỉm cười lần nữa.
– Cơn đau chưa qua, nhưng tôi thấy dễ chịu hơn.
Nàng nín lặng.
– Hễ bà có mặt ở đây thì tôi thấy dễ chịu hơn.
Nàng buồn bã nhìn y chẳng đáp lời nào. Nikôđem nghĩ bụng chắc hẳn
anh chàng loạn óc, anh của nàng, đã nói có lý: nàng quả thực là một người
bất hạnh. Đang có cơ hội kiểm tra lại các thông tin của anh ta, Đyzma bèn
hỏi:
– Bà có điều gì phiền muộn thì phải?