– Không hiểu ông có thấy mệt mỏi không khi bị lôi vào quỹ đạo những
nỗi buồn muôn thuở của tôi?
– Lạy Chúa che chở!
– Nhưng những nỗi buồn của tôi thì có liên quan gì đến ông?
– Rất liên quan.
– Ông thật tốt với tôi quá.
– Đối với tôi bà cũng thế. Nhưng xin bà đừng quá buồn phiền, mọi cái
không hay rồi sẽ đổi thay, cốt đừng quá bận tâm mà thôi.
Nàng mỉm cười.
– Ông xem tôi như một đứa trẻ, ông an ủi nó bằng một lời đùa cợt để nó
nín khóc. Nhưng ông biết không, sự thô nhám thường khi lại chính là liều
thuốc tốt.
– Không được đầu hàng nỗi bất hạnh, phải suy nghĩ xem có thể làm được
gì để khắc phục nó.
Nàng sa sầm nét mặt.
– Ở đây không có cách nào cả.
– Mỗi người tự rèn lấy số phận của mình. - Y nói đầy tin tưởng.
– Để có thể rèn, cần phải có cánh tay rắn chắc, mà ông thấy đấy, tay tôi
mới yếu ớt làm sao.
Nàng chìa cho y cánh tay ngào ngạt mùi nước hoa đắt tiền.
Đyzma đỡ bàn tay của nàng đưa lên môi hôn. Nàng không bỏ bàn tay y
mà lại càng xiết chặt hơn nữa.
– Cần có bàn tay mạnh mẽ, - Nàng nói - một bàn tay như thế này... Bàn
tay thế này có thể rèn không những số phận của riêng mình... Nhiều khi tôi
nghĩ rằng đối với một ý chí mạnh mẽ không hề tồn tại một thứ trở ngại nào,
không tồn tại những điều không thể làm nổi... Và nếu như không ích kỷ, ta