– Vậy thì hay lắm, hay lắm lắm, - Kunixki vui mừng - vì ông không biết
chứ, thằng cha Onsépxki chắc đẩy tôi xuống mồ mất thôi, những gì hắn làm
thật vượt quá sức tưởng tượng của con người. Xin ông hãy hình dung rằng
hắn đã ra lệnh giữ số gỗ ván sam lại vì tôi không trả đủ tiền ký quỹ. Tiền ký
quỹ, xin ông lưu ý cho, là bốn mươi nghìn hai trăm zuôty. Tôi nhỡ quên
mất số hai trăm ấy, thề có Chúa chứng giám, tôi nhãng quên đi mất, và thế
là cái tên đê tiện kia đình chỉ toàn bộ công việc của người ta lại. Chỉ vì hai
trăm zuôty ư? Thật đến phát điên lên mất!
Sự phẫn nộ khiến cho tốc độ phát ngôn của lão càng nhanh hơn. Lão
tường thuật suốt một tiếng đồng hồ về những ngóc ngách của Ban giám đốc
rừng, rồi kết thúc bằng cách bày tỏ niềm hy vọng rằng rốt cuộc nhờ có ngài
Đyzma tất cả những nỗi bất hạnh kia sẽ lùi vào dĩ vãng. Ông Nikôđem thân
mến nhất định làm sao phải nhanh chóng đi Vacsava một chuyến để hội
kiến lại một lần nữa với ngài bộ trưởng Jasunxki.
Đyzma cam đoan rằng chỉ cần đứng dậy được y sẽ đi Vacsava ngay tức
khắc.
– Thế ông nghĩ sao, ông Nikôđem thân mến, ông sẽ giải quyết chuyện ấy
chóng vánh chứ? Bao lâu thì xong?
– Sẽ làm được thôi. - Đyzma đáp - Xin ông cứ việc yên trí lớn. Có lẽ chỉ
cần vài món chi phí vặt.
– Chi phí ư? Chuyện vớ vẩn. Lúc nào cũng xin cung cấp cho ông đầy đủ
tiền mặt. Nào, thế ở chỗ chúng tôi ông cảm thấy ra sao? Ông không buồn
chán đấy chứ?
Đyzma lắc đầu. Ngược lại kia, y cảm thấy rất dễ chịu.
– Có điều, xin ông lưu ý cho, xin thông báo cho ông biết để khi giải
quyết mọi chuyện ở Vacsava mong ông nhớ cho rằng Kôbôrôvô không
đứng tên tôi mà đứng tên vợ tôi. Tôi phải làm như thế vì một vài chuyện
hình thức thủ tục.