– Hình như ông sắp đi Vacsava, ông đi có lâu không ạ?
– Thưa bà, tôi đi chừng một tuần, cùng lắm mười ngày.
– Vacsava... - Nàng thốt lên trong nỗi trầm tư.
– Bà có yêu Vacsava không?
– Ôi, không, không... nghĩa là thực ra đã có lúc tôi yêu Vacsava vô
cùng... Thậm chí giờ đây tôi cũng vẫn thích thành phố ấy, có điều tôi không
thích có mặt tại đó.
– Thế ư?... Bà không có bạn bè hay người thân ở đó sao?
– Tôi cũng không biết nữa... Không. - Nàng lắc đầu sau một giây do dự.
Nikôđem quyết định khéo léo kiểm tra xem thử bà dì Psêuenxka có tồn
tại hay không.
– Thế phu nhân Psêuenxka có phải là họ hàng của bà không?
Nét mặt Nina hiện lên vẻ đau đớn.
– A, thế ra ông có quen biết dì Psêuenxka... Vâng, quả có thế, nhưng sau
đám cưới của tôi, quan hệ với dì lỏng lẻo hơn trước nhiều. Thậm chí chúng
tôi không hề viết thư cho nhau.
– Thế ạ. - Đyzma thốt lên.
– Ông có thường lui tới nhà dì không?
– Thỉnh thoảng thôi, - Y trầm ngâm - hình như phu nhân Psêuenxka có
vẻ không thích ông Kunixki nhưng lại rất yêu mến bà thì phải?
Nàng bị mất tự chủ và khẽ hỏi:
– Ông đã nói chuyện với dì về tôi ư?... Ôi, xin lỗi vì tò mò, nhưng ông
thấy đấy, chuyện ấy khiến tôi bất ngờ. Xin ông chớ ngạc nhiên. Gần như tất
thảy những kỷ niệm của tôi đều gắn bó với ngôi nhà và thế giới nhỏ của dì
Psêuenxka... ông lại thường lui tới nơi ấy...
– Tại bao bà không ghé thăm nơi ấy?