"Vậy thì sao? Không có bảo hiểm, hay tiền ư?"
"Chà, cậu ta vẫn phải chịu trách nhiệm, hoặc bây giờ là tài sản của cậu
ta. Cậu ta có cơ ngơi riêng - một khoảng đất khá lớn gần hồ Penn, và người
mẹ góa phụ của cậu ta đang ở đó."
"Thế thì sao? Bà ấy sẽ phải bán nó để trả cho các hóa đơn bệnh viện
hay sao?"
Mẹ tôi gật đầu. "Đúng vậy, nhưng tất nhiên bà ấy không muốn bán
mảnh đất, nên đã thuê một luật sư biện hộ. Trong khi đó, cả nhà trường và
công ty xe buýt đều không nhận lỗi và đến giờ họ không phải chịu bất kỳ
phí tổn nào."
"Khoan đã. Những chiếc xe buýt không thuộc sở hữu của nhà trường
sao ạ?"
"Đúng vậy. Rõ ràng chúng thuộc sở hữu của một nhà thầu phụ với bảo
hiểm riêng biệt. Mọi chuyện rất phức tạp, rất nhiều người ở rất nhiều văn
phòng nói rằng đây không phải là trách nhiệm của họ."
Một câu hỏi lơ lửng trong tâm trí tôi.
"Nhưng... chúng ta không có bảo hiểm hay sao?"
Giọng tôi rất nhỏ bởi vì tôi chắc rằng mình đã sớm biết câu trả lời.
"Chúng ta phụ thuộc vào cha con - sức khỏe, cuộc sống, bệnh tật...
Chúng ta phó mặc mọi việc cho ông ấy." Mẹ lắc đầu và lau chỗ nước đọng
trên bàn bằng một chiếc khăn ăn. "Chúng ta đã từng mua, nhưng chi phí
cao tới mức đành phải dừng lại... và chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng đến
chuyện này."