Cả ngày thứ Bảy, tôi vùi đầu vào đống bài tập về nhà. Tôi thực sự
thích chuyện này. Thật kỳ cục khi bài về nhà lại luôn là điều gì đó đáng sợ.
Giờ thì đó là điều tôi có thể giải quyết.
Tôi cố hết sức không nghĩ đến việc đội của mình đang tham gia giải
Chạy tiếp sức Glenwood.
Tôi cố xua đi những ký ức đầy vui vẻ mà chúng tôi đã có ở đó năm
ngoái.
Tôi cố ngăn mình không được nhớ lại cuộc đua cuối cùng đã kết thúc
thế nào.
Cha mẹ và Kaylee sẽ chuyển tôi về lại phòng ngủ riêng vào Chủ nhật
vì tôi đã khăng khăng muốn thế. Bây giờ tôi có thể lên cầu thang dễ dàng.
Tôi nhảy lò cò khắp mọi nơi, hoặc chống nạng. Tôi thực sự có thể kẹp chặt
một bên nạng dưới hõm nách và cầm theo vài món đồ trong lúc di chuyển.
Và tôi khám phá ra cách bò.
Tái khám phá, tôi cho là thế. Tôi không biết mình mất bao lâu để thử.
Cách này nhanh hơn nhảy, nhưng tôi chỉ làm thế khi có tấm lót sàn hoặc
thảm và lúc ở một mình, vì nhìn thấy tôi bò thực sự khiến mẹ phiền muộn.
Tôi đi tắm vào tối Chủ nhật. Chuyện này đã dễ dàng hơn, đặc biệt là
bây giờ, cha đã mua cho tôi một chiếc ghế tắm thật sự và lắp một bậc thang
dẫn lên thành bồn, vì vậy tôi không phải bám vào mép cửa nữa.
Tôi làm những việc như thường lệ, sau đó tắt nước và chăm sóc phần
mỏm cụt như được yêu cầu. Tôi massage cho nó, tập luyện với khăn tay và
khăn xếp... Nó có thể chịu đựng được nhiều áp lực hơn trước đây, và tôi nỗ
lực với phương pháp tập bằng khăn cho đến khi thực sự thấy được thành
quả.