Tôi cố hiểu mọi thứ, sau đó hỏi, "Thế thì ai đã thanh toán những hóa
đơn đó?".
Mẹ mím chặt môi rồi thở mạnh. "Như mẹ đã nói, sẽ mất một thời gian
để thu xếp chuyện này."
"Nhưng hiện tại thì sao? Và chúng ta đang nói về bao nhiêu tiền vậy
ạ?"
"Bây giờ, đó không phải việc để con lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ có
hướng giải quyết, được không? Điều duy nhất con cần tập trung là học cách
thích nghi với mọi chuyện." Mẹ mỉm cười với tôi. "Có vẻ như hôm nay con
đã làm rất tốt."
Tôi im lặng. Ngẫm nghĩ.
Mẹ cũng hiểu theo cách đó.
Sau đó, bà đứng dậy và thu dọn đống đĩa giấy. "Nếu con không
phiền", bà nhẹ nhàng nói, "chỉ hai chúng ta biết cuộc trò chuyện này thôi
nhé. Mẹ không chắc cha con sẽ nổi điên với huấn luyện viên của con hay
con đâu".
Giữ bí mật không phải chuyện khó khăn. Cha luôn làm việc đến tận
khuya và hôm sau lại đi làm từ sớm. Ông không ở nhà nhiều kể từ khi tôi
xuất viện, và bây giờ tôi đã hiểu tại sao.
Tôi vẫn phải khám bác sĩ.
Tôi vẫn cần lắp chân giả.
Và có người phải thanh toán tất cả hóa đơn đó...
Chương 15