"Nghiêm túc."
Tuy nhiên cha tôi lại không hề bị thuyết phục. Tôi nghe thấy tiếng ông
nói chuyện với mẹ trong nhà bếp. "Làm thế nào họ có thể quyên góp được
hai mươi ngàn đô từ việc bán bánh quy và vé số đây?"
Tôi nín thở, nghe trộm từ góc khuất.
Hai mươi ngàn đô ư?!
Cho một miếng kim loại sao?
Đội của tôi sẽ không bao giờ có thể kiếm được số tiền lớn đến vậy!
"Đừng để con bé nghi ngờ", mẹ tôi nghiêm nghị thì thầm. "Con bé
đang rất vui mừng. Rất hi vọng. Nó cần điều này."
Giọng cha khàn khàn khi ông thì thầm, "Nhưng nếu đó là một giấc mơ
hão huyền, thì thật độc ác! Vậy còn các hóa đơn bệnh viện và hai mươi
ngàn đô cho chiếc chân giả chính thức của con bé thì sao? Liệu ông ta có
biết chúng ta đang phải làm những gì để trang trải cho các hóa đơn đó hay
không?".
Tôi nín thở đầy khó khăn.
Hai mươi ngàn đô?
Hai mươi ngàn đô ư?
Đầu óc tôi quay cuồng.
Nếu chi phí cho một bên chân giả nhiều đến vậy, thì tiền viện phí là
bao nhiêu đây? Thêm vào đó là chi phí để cưa chân nữa?