"Nhìn em này", mẹ tôi thì thầm. Chúng ta hãy thuê luật sư và tạo sức
ép. Nhưng chúng ta đừng nói bất cứ điều gì tiêu cực về kế hoạch quyên góp
tiền của đội. Họ chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi."
"Luật sư muốn một nửa số tiền thanh toán của chúng ta nhận được, và
việc này có thể mất nhiều năm!"
"Vậy chúng ta hãy tìm một luật sư khác. Và nếu họ nói với anh điều
tương tự, chà, một nửa thứ trong số đó cũng tốt hơn một nửa những gì
chúng ta có bây giờ."
Cha tôi thở dài, và tôi có thể cảm thấy nỗi mệt mỏi của ông dường như
bao trùm khắp nơi. "Tại sao họ không thể hành động đúng với trách nhiệm
của họ? Lẽ nào chúng ta chưa đủ khổ sở hay sao?"
Căn bếp rơi vào im lặng, và dẫu cho thật khó để có thể nhảy lò cò mà
không gây tiếng động, tôi vẫn gắng hết sức để vội vã rời đi mà không để ai
phát hiện.
Và dù đã ra khỏi đó, tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
Có lẽ tiền của đội nên dùng để chi trả cho các đơn thuốc của tôi.
Hoặc trả cho bên chân giả chính thức.
Có lẽ đó thực sự là những điều quan trọng hơn chạy.
Tôi cảm thấy mình giống như một gánh nặng.
Liệu hi vọng có phải điều đúng đắn không?
Chương 8
Fiona đón tôi đến trường vào sáng hôm sau, và cô ấy không ngừng
huyên thuyên, điều đó khiến tôi thấy mệt mỏi. Đặc biệt là sau khi tôi gần