Tôi nhún vai. "Tớ không biết. Hôm qua tớ không ngủ được, nhưng tớ
chắc chắn hôm nay mình đã bình thường trở lại rồi." Tôi mở nắp hộp salad
và thở dài. "Mọi người trong đội thật tốt bụng khi muốn giúp tớ, nhưng liệu
các cậu có nhớ chúng ta từng phải mất bao lâu mới quyên góp được hai
ngàn đô để mua một cái khung lưới mới cho môn ném đĩa không? Gần hai
năm đấy! Làm thế nào chúng ta có thể quyên được hai mươi ngàn đô chứ?"
"Hãy nhìn xem", cô ấy vừa nói vừa rưới nước sốt lên món salad. "Cậu
không phải là một cái khung lưới. Cậu là một con người bằng xương bằng
thịt đang gặp phải chuyện không may. Mọi người sẽ đều muốn giúp cậu."
Cô ấy mỉm cười với tôi. "Hãy cho họ một cơ hội."
Đáng lẽ điều này nên khiến tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng không phải.
Một đám mây u ám đã ngăn cách giữa tôi và giấc mơ được chạy lại.
Đám mây u ám đó mang tên hiện thực.
Chương 9
Tôi được lắp ổ chứa mỏm cụt theo lịch trình tại phòng khám của Hank
sau giờ học.
Không khí bên ngoài phòng khám Chỉnh hình và Lắp chân tay giả
không giúp ích gì trong việc giúp tôi cải thiện tâm trạng, nhưng ngay khi
chúng tôi vào trong, chắc chắn là Chloe đã làm được điều đó.
"Jessica!", cô ấy gọi từ phía sau quầy. "Chắc em đang rất phấn khích
nhỉ?"
Tôi không thể không mỉm cười, bởi vì chắc chắn cô ấy cũng vậy. "Em
cho là thế", tôi đáp.
"Chà, đi thôi. Ông ấy đang chờ em đấy."