"Chỗ hở ở đây", tôi vừa nói vừa chỉ vào phần mép ổ chứa, "giúp cháu
không cảm thấy đau nữa khi đứng trên chiếc chân đã hoàn thiện, nhưng
quan trọng hơn, chỗ hở tạo ra một khoảng trống giúp phần chi còn lại có
thể cân bằng chất lỏng". Ông gật đầu. "Bác nghĩ là chúng ta đã có một ổ
chứa vừa vặn."
Tiếp theo, Hank yêu cầu tôi gập gối, và kiểm tra thật cẩn thận, đặc biệt
là phần khuỷu. Xương bánh chè bị kích nên ổ chứa được cắt bớt để tôi có
thể gập gối, nhưng phía sau gối vẫn hơi chặt một chút.
"Chỗ này cần hạ xuống một chút phải không?", ông hỏi.
"Cháu nghĩ vậy."
Ông tiếp tục kiểm tra ổ chứa ở mọi góc, đánh những dấu nhỏ trên lớp
nhựa khi chúng tôi kiểm tra các điểm ấn.
Sau đó, ông đề nghị tôi đứng dậy và chống mỏm cụt lên một tảng gỗ
lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng bằng cả hai chân kể từ sau tai nạn.
"Cháu thấy thế nào?"
"Rất kì lạ", tôi nói với ông.
"Nhưng có đau không? Có bị gò bó quá không? Hãy nhắm mắt lại và
cảm nhận xem."
"Có một chút ở đây", tôi vừa nói vừa chỉ vào một điểm phía trong đầu
gối.
Ông đánh dấu nó, và khi đã chắc chắn không còn những điểm khác,
ông yêu cầu tôi ngồi xuống rồi tháo ổ chứa ra.