"Bác nghĩ chúng ta cần thống nhất một chút. Bác sẽ lắp chân cho cháu
trong một tuần nữa tính từ hôm nay. Đó sẽ là một chiếc chân tạm, Jessica,
vì chân của cháu vẫn đang có những thay đổi. Nhưng sau khi cháu được
hướng dẫn về việc dùng chân tạm và phần chi còn lại có vài tháng để ổn
định, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra lại, tuy nhiên chỉ là với các phần cần
thiết để thay đổi để phù hợp hơn với cách sinh hoạt của cháu thôi."
"Là sao ạ?"
Ông nhìn tôi. "Cháu là một cô bé năng động. Chúng ta muốn giúp
cháu được lắp một chiếc chân phù hợp với nhu cầu của cháu. Nhưng ưu
tiên hàng đầu là giúp cháu có thể đi bộ."
Tôi định hỏi ông có biết về những chiếc chân chạy không, nhưng
trước khi tôi có thể làm thế, mẹ tôi đã lên tiếng, "Tôi có thể hỏi ông đôi
điều về... một số vấn đề hành chính không?".
Ông hướng ánh nhìn từ mẹ sang tôi sau đó tập trung vào mẹ tôi. "Chắc
chắn rồi. Tại sao chúng ta không nói chuyện trong văn phòng của tôi nhỉ?"
Vì vậy, họ rời khỏi phòng trong khi tôi xỏ lại chiếc tất đàn hồi và xắn
quần.
Tôi cố hết sức không nghĩ về "các vấn đề hành chính", bởi vì đó rõ
ràng là về chuyện tiền bạc.
Tôi cố gạt ý nghĩ về việc chạy ra khỏi tâm trí.
Tôi cố gắng tập trung vào việc đi bộ.
Một tuần nữa tôi sẽ được lắp chân.
Một tuần nữa tôi sẽ học cách đi bộ.
Một tuần nữa thôi...