Mẹ và tôi nhìn nhau khi chúng tôi theo sau Chloe... lần này chúng tôi
không phải chờ ông Benson nữa.
Chloe dẫn tôi với mẹ vào căn phòng mà chúng tôi đã tới lần trước, và
Hank xuất hiện, cầm theo một chiếc khuôn bằng nhựa trong mà ông đã làm
vào thứ Ba. Tên tôi và ngày tháng được viết bên trên bằng bút mực đen, đặt
sau khuôn là hai con vít cố định phần nhựa.
Hank chào chúng tôi, sau đó đề nghị tôi xắn ống quần và tháo tất đàn
hồi trong khi ông lấy một cuộn thun ra khỏi tủ. Sau khi gỡ cuộn thun, ông
giơ chiếc khuôn nhựa ra và nói, "Đây là ổ chứa mỏm cụt thử nghiệm.
Những gì chúng ta cần làm hôm nay là kiểm tra các điểm ấn, khả năng
truyền lực và độ vừa vặn. Nếu thấy đau ở bất cứ chỗ nào, hãy cho bác biết.
Nó sẽ khiến cháu thấy gò bó, và áp lực, nhưng khi làm quen với nó rồi,
cháu sẽ không đau nữa." Ông mỉm cười với tôi. "Cháu sẵn sàng chứ?"
Thấy tôi gật đầu, ông liền ngồi quỳ gối và luồn ổ chứa vào mỏm cụt
của tôi.
Tôi thấy mình giống như Cô bé Lọ Lem trong buổi vụ hội đang mang
một chiếc giày thủy tinh kì lạ, nhưng hình ảnh đó biến mất khi tôi nhận ra
rằng ổ chứa mang lại cảm giác... dễ chịu.
"Cháu thấy sao?", ông hỏi.
"Thoải mái đến bất ngờ", tôi đáp.
Ông đẩy phần ổ chứa lên cao. "Thế nào?"
"Ổn ạ", tôi nói với ông.
Ông đẩy mạnh hơn. "Có đau không?"
Tôi lắc đầu.