Ngột ngạt.
Việc mất một chân giống như phải học cách hít thở không khí qua các
lỗ chân lông vậy.
Chẳng hiểu sao tôi đã sống sót qua chuyện đó, nhưng mỗi hơi thở đều
rất đau đớn.
Và rồi thầy Kyro đã cho tôi xem các đoạn băng về những người tàn tật
đang chạy.
Chạy rất nhanh.
Không khí dường như lấp đầy phổi tôi lần nữa. Tôi đã rất phấn khích,
rất hạnh phúc và tôi có thể cảm giác được tương lai của chính mình là tôi
có thể chạy.
Tôi muốn duy trì điều đó.
Tôi muốn tin tưởng.
Nhưng hai mươi ngàn đô ở hiện thực đã nhấn chìm tất cả, và hai lá
phổi tôi lại như ngừng hoạt động. Tôi cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt
dưới một lớp băng, cố ít thở chút không khí ít ỏi, rồi chết đuối dưới lớp
băng lạnh ngắt, thô cứng, thứ đã ngăn tôi bám víu vào điều gì đó để cứu
sống bản thân...
Chương 11
Sau giờ học, Shandall Norwood gặp tôi đang đi loạng choạng gần sân
tennis. "Này, cô gái!", cô ấy gọi, và vội vã chạy tới. "Sao chị lại đứng đây?"
Tôi nhún vai. "Chị định tới cuộc đua để cổ vũ cho các em, nhưng..."