Giọng tôi nhỏ dần, vì thế cô ấy kết thúc thay tôi. "Nhưng chị không
chắc mình có thể làm được hay không ư?" Những lời đó thốt ra thật nhẹ
nhàng. Như thể cô ấy hoàn toàn thấu hiểu.
Cổ họng tôi nghẹn lại và hai mắt nhòe đi.
"Ôi", cô ấy vừa nói vừa vòng tay ôm tôi. "Chúng em sẽ giúp chị chạy
lại, chị biết điều đó mà."
Tôi nhún vai.
"Nhìn em này, nếu chị không thể tới được cuộc đua, thì đừng đến. Mọi
người sẽ hiểu mà."
"Nhưng đối thủ là trường Langston."
Shandall cũng hiểu điều này. Langston là một ngôi trường đạt chuẩn
vô cùng hiện đại. Từ bàn đạp xuất phát, cơ sở vật chất phục vụ môn nhảy
đến hệ thống tiếp đất, khung lưới cho môn ném đĩa, rào chạy và các khán
đài, trang thiết bị của họ hoàn toàn khiến trường Liberty phải hổ thẹn.
Mặc dù đường đua ở đó mới là thứ khiến tất cả chúng tôi ghen tị.
Đường đua ở trường chúng tôi rất bụi.
Còn trường họ có đường băng Tartan(1)
(1): Đường băng ra đời ở Mỹ đầu những năm 1960. Tartan là một loại
chất dẻo tổng hợp được láng lên bề mặt cứng tạo thành đường chạy. Đường
chạy Tartan có nhiều ưu điểm, nhờ cấu trúc đặc biệt và có tính ổn định cao
nên giúp cho vận động viên tăng tốc dễ dàng hơn.
Đó là đường đua tuyệt vời nhất mà tôi từng chạy. Nó sạch sẽ, bằng
phẳng, giúp vận động viên chạy nhanh hơn, và có màu xanh hoàng gia