hoành tráng. Bất cứ khi nào thi chạy tại Langston, tôi đều hình dung mình
đang chạy băng qua mặt nước. Đó là một cảm giác vô cùng lạ thường.
Vì vậy, Langston là đối thủ lớn của chúng tôi trong giải đấu, và mặc
dù họ có tất cả những thứ mà chúng tôi khao khát, chúng tôi cũng có một
thứ mà người ta không thể mua được.
Chính là tinh thần.
Có thể là một mối liên kết được hình thành từ nhiều năm thi đấu. Có
thể là vì thầy Kyro gọi chúng tôi là gia đình của mình và hi vọng chúng tôi
cư xử với nhau theo cách như vậy. Có thể đó chỉ là cuộc chiến của những
kẻ thua thiệt. Dù là bất cứ điều gì, chúng tôi vẫn còn nó, còn Langston thì
không. Ồ, họ hành động như thể họ cũng có, nhưng bạn có thể nhận ra đó
đơn giản chỉ là diễn.
Shandall quan sát tôi rồi tinh nghịch nói, "Này, Vanessa Steele sẽ góp
mặt ở tất cả mọi nơi như thể cô ta là kẻ không thể bị đánh bại hay đại loại
thế. Như thể chị thậm chí chưa hề tồn tại".
Các mạch máu trong cơ thể tôi đập dồn dập.
Vanessa Steele.
Cô ta nhất định không chịu bắt tay tôi sau khi tôi đánh bại cô ta tại
cuộc thi đấu theo lời mời ở Westfield.
Có thể cô ta đã an tâm rằng tôi đã bị loại ra khỏi cuộc thi.
Tôi nắm chặt chiếc nạng và bắt đầu hướng về phía đường đua. "Chúng
ta đi thôi", tôi nói với Shandall.
"Phải thế chứ, cô gái", cô ấy vừa nói vừa bước bên cạnh tôi.