ba. Fiona sẽ cố duy trì miễn là cô ấy có thể, nhưng ở mốc 1.400 mét, cô ấy
bị soán mất vị trí đầu tiên và phải chiến đấu hết mình ở vị trí thứ hai.
Mặc dù về ở vị trí thứ hai, giúp đội ghi thêm ba điểm, nhưng Fiona
không hề thấy vui. "Chậm hơn sáu giây so với kỷ lục cá nhân của tớ", cô ấy
vừa nói vừa thở hổn hển khi chúng tôi gặp nhau. "Vòng chạy thứ ba đã giết
tớ. Tớ sẽ chẳng bao giờ bình phục được đâu."
Tôi động viên và ôm cô ấy, sau đó khi đã ổn định nhịp thở, Fiona vừa
lẩm bẩm, "Giờ là lúc để chơi đẹp với những Kẻ mánh khóe" vừa lang thang
đến khu vực nhảy cao.
Tôi không đi cùng cô ấy. Tôi thấy mệt, và thực sự không có tâm trạng
để giả vờ tán gẫu với Merryl Abrams. Đặc biệt là khi không quá khó khăn
để nhận ra Gavin đang ở đó với cô ta. Vì vậy, khi thầy Kyro và một số phụ
huynh tình nguyện giúp đỡ bắt đầu dựng hàng rào, tôi tranh thủ cơ hội
chống nạng băng qua đường đua tới khán đài.
Khi đi cà nhắc qua đường đua, tôi có cảm giác những người đang ngồi
trên khán đài đang nhìn mình chằm chằm. Tôi có thể nghe thấy các phụ
huynh thì thầm với nhau về mình.
Hoặc có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi.
Có thể họ hoàn toàn không để ý gì đến tôi.
Tôi bước lên bậc thang ở lối vào khán đài, chọn một chỗ ngồi ở băng
ghế cuối, bỏ nạng xuống, và tháo ba lô ra. Rồi tôi ngồi đó cho đến khi cuộc
chạy vượt rào 100 mét nữ và 110 mét nam kết thúc.
Có rất nhiều chân, chân ở khắp mọi nơi.
Tôi quan sát chúng di chuyển rất dễ dàng.