Tôi quay lại và nhìn thấy một phụ nữ lạ đang ngồi bên cạnh mình.
Ồ, đợi đã. Trông bà khá quen.
Tâm trí tôi cố nhớ lại. Bà không phải phụ huynh của các thành viên
trong đội tuyển chúng tôi. Bà thực sự quá chỉn chu so với họ. Bà có mái tóc
dài bóng mượt với highlight nhẹ. Hai bàn tay được cắt sửa móng tỉ mỉ.
Nhưng chủ yếu là bộ cánh thời trang của bà không hề có chút gì giống với
những bộ đồ nỉ.
Bà là ai?
"Bác là Claudia Steele", bà nhẹ nhàng nói. "Mẹ của Vanessa."
Bà chìa tay ra, và chúng tôi bắt tay, nhưng tôi cảm thấy choáng váng.
"Bác chỉ muốn nói rằng bác thật sự rất tiếc", bà mở lời.
Tôi định rụt tay về, nhưng bị bà giữ chặt lại.
"Bác không biết nói sao cho phù hợp", bà tiếp tục. "Bác cũng không
biết làm thế này có đúng đắn không."
Tôi nhìn thấy... vẻ chân thành trong mắt bà.
Tôi không rụt tay về nữa.
"Cảm ơn bác", tôi nói với bà, và trong khoảnh khắc, tôi quên mất rằng
có một cuộc đua đang diễn ra.
"Chuyện này hẳn phải rất khó khăn đối với cháu", bà Steele nói.
Tôi vẫn dán chặt mắt vào các vận động viên. Làm ơn, tôi nghĩ, chỉ cần
rời đi thôi. Nhưng rồi thốt ra, "Đây là lần đầu tiên cháu quay lại".
Tôi lập tức hối hận khi đã làm thế.